Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

The First

              Bài đầu tiên mở đầu trang nhật ký của cuộc đời, nói thế nào bây giờ nhỉ, hiện tại đang là 2h30 sáng nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được. Mỗi lần nhắm đôi mi lại, hiện lên trong đầu biết bao nhiêu thứ từ tình yêu cho đến tình bạn rồi đến cả số phận của bản thân. Có lẽ mỗi một con người luôn có nỗi buồn của riêng mình, tôi cũng không ngoại lệ. Nỗi đau khi nhớ đến mối tình cũ, cái ngày mà hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất trong cuộc đời, được yêu người và được người yêu, cái ngày mà hằng ngày mở mắt thức dậy là lại nhảy vọt lên bàn máy tính, mở máy lên và thấy người ấy online rồi bản thân lại cười tủm tỉm một mình. Nhưng cuộc đời đâu phải màu hồng, nhiều thứ đã xảy ra lắm, bởi lẽ thứ tình yêu này đâu được người khác chấp nhận, ngay cả người trong cuộc còn không thể chấp nhận được huống chi là người ngoài. Bởi lẽ thế mà hai bàn tay đã từng nắm chặt lấy nhau, hai con tim đã từng chung một nhịp đập, giờ đây mỗi người một lối. Để rồi từng mảnh kỉ niệm trong trái tim vỡ òa khi màn đêm buông xuống, những kỉ niệm như từng mảnh đâm sâu vào trong trái tim yếu ớt, đến lúc đã quá đau khổ, những giọt nước mắt lại chảy dài xuống như vô tận nhưng không thể cất lên thành tiếng.
              Phải chi, những giọt nước mắt có thể làm trôi đi những kỉ niệm, trôi đi những nỗi buồn, ấy vậy mà mỗi khi khóc như thế, nỗi buồn vẫn cứ in đậm trong trái tim. Người ta thường nói mối tình đầu là tình dang dở, với cả mối tình đầu của tôi đâu có như mối tình đầu của bao nhiêu cặp đôi khác, một mối tình bị xã hội phản đối, chê bai là bệnh hoạn. Nhưng dù ai có nói gì đi nữa quyết định là do bản thân mình, có lẽ người tôi yêu không có đủ lòng tin về tương lai, không có đủ dũng khí để tiếp tục nên chúng tôi buộc phải xa nhau. Người ta bảo tình yêu như hai người cùng kéo căng một sợi dây thun vậy, người này buông tay thì người còn lại sẽ đau, giờ nghĩ lại câu nói ấy thật đúng với hiện trạng của tôi, người ta đã không còn yêu, không còn quan tâm tôi nữa, ấy vậy mà con người ngốc nghếch này vẫn hằng đêm nhớ về, rồi lại tự dằn vặt mình trong bao kỉ niệm, rồi lâu lâu lại yếu lòng muốn nhắn tin hỏi thăm.
              Đêm lạnh lẽo, ngồi trên bàn vi tính suy nghĩ về nhiều thứ trong suốt 17 năm cuộc đời, ít niềm vui nhiều nỗi buồn. Mới đây thôi vừa unfriend một người bạn với một vài lí do, mà nói đúng hơn người này chắc chưa bao giờ là bạn mình, chỉ đơn giản còn giữ nick vì một người trung gian có liên hệ thôi. Cơ mà đây cũng chả phải lần đầu mà mình unfriend , đã từng unfriend với một số người khác, có người từng là bạn khá thân, nhưng mà một số thứ liên quan đến tình cảm, một số thứ mình không cảm nhận được từ những người bạn này, bởi lẽ vậy mà mình cũng không màn đến họ nữa. Giờ mới thật sự hiểu ra tại sao khi lớn lên người ta lại ít bạn đến vậy, vì nhiều thứ như tính toán, lợi dụng lẫn nhau... đâu còn như lúc còn nhỏ dại, cùng chơi với nhau không toan tính, dễ dàng quên đi, dễ dàng tha thứ,... 
               Hết mùa hè này, bắt đầu phải đối mặt với bước ngoặc của cuộc đời "Thi Đại Học", liệu rồi bản thân có thuận lợi vượt qua? Không chỉ cho chính mình mà còn là cho cha mẹ, những người nuôi nấng và dưỡng dục, lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, lao động cực khổ buôn bán mà kiếm từng đồng từng cắc mà lo cho mình học suốt 12 năm trời. Thất bại thật chẳng khác gì lật đổ đi hi vọng của họ và cũng là đưa bản thân xuống tận cùng của tuyệt vọng, bởi mấy ai gượng dậy nổi trước sự suy sụp tinh thần lớn như vậy, chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy não nề rồi. Lớn rồi lại càng cảm nhận được áp lực tinh thần lớn đến mức nào, nó khiến người ta phải suy nghĩ nhiều hơn, lớn lên rồi lại cảm nhận sâu đậm hơn cái gọi là nỗi đau. Và điều duy nhất bản thân tôi muốn lúc này đây, có lẽ là một vòng tay ôm lấy mình, ôm áp và động viên mình cố gắng vượt qua. Nhưng có lẽ chỉ là ảo tưởng của một người đang chịu quá nhiều nỗi buồn, cô đơn và không có ai cạnh bên.
             Hết suy nghĩ này rồi cứ suy nghĩ  khác chen lẫn trong đầu, như một thứ hỗn độn chuyển động không ngừng nghỉ. Những suy nghĩ khiến tinh thần xuống dốc, khiến trái tim đau nhói. Có lẽ bây giờ chỉ còn cách đối mặt thôi, đối mặt với chính nỗi đau của bản thân, vì chỉ có cách đó bản thân mới có thể vượt qua và tiến về phía trước. Bản thân sẽ luôn cố gắng, cố gắng vì ước mơ của bản thân, cố gắng vì cha mẹ. Mong rằng sự cố gắng này không phải vô ích, và biết đâu đó có người lại đem lòng yêu một người ngốc nghếch biết cố gắng này chứ nhỉ? Mình lại mơ tưởng rồi ... haha ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét